Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi: Admin
Ngồi trong giờ học, tâm trí củatôinhư bị treo trên cành cây, mơ màngnhư người không trọng lực. Đangmải suynghĩ thì đột nhiên bị đập "Bộp " một phát vào lưng. Quaysangthì thằng cờ hó Mạnh đang cườinhăn nhăn nhở nhở, dường như nónhận thấytôi đang có chuyện gì đósuy nghĩ :- Ê ! Mày bị sao đấy? Nãy giờcứngẩn người ra đéo ghi chép bài làsao?- Tao không sao.- Không sao cái cc, mày thích bốcphét không? Bố mày nhìn màylà bốbiết mày đang cảm nắng rồi đúngkhông?Thằng cờ hó này nhìn ngu ngumàkhôn ra phết, thế mà cũngbiếtđược tôi đang bị cảm nắng emnhỏ .Không giấu được, tôi kể với nóvềviệc tôi vừa trải qua . Dù sao thì nócũng là thằng bạn thân nhất của tôi,và nó cũng đã trải qua mấy lầntángái nên cũng có kinh nghiệm hơntôi .- Chuyện là thế, mày ạ.- Thế mày đã trả lại cái thẻ thư việncho em nó chưa?- Chưa, tao định tý nữa tan học thìđem trả lại.- Thế chỉ trả lại thẻ thôi à, màykhông định làm gì nữa à?- Tao chỉ biết thế thôi, còn làm gìnữa?- Mày ngu vcd ra, nghe bố mày bảođây này.Thế là nó với tôi nói chuyện suốt cảgiờ, vẫn chỉ xoay quay cái vấn đềđấy.Lúc đó tôi cảm thấy thời gian trôiqua thật lâu, 5 tiết như kiểu 50 tiếtvậy. Đúng là tâm trạng của mấy đứađang say nắng lúc nào cũng nhưvậy, và tôi cũng không phải là ngoạilệ.Tùng...tùng...tùng...Tiếng trống báo hiệu tan học vanglên. Tôi vội vàng thu dọn sách vở,chuẩn bị lên gặp em ấy để trả lạithẻ . Có cái cảm giác hồi hộp vừa lolắng các bạn ợ . Thấy tôi thấpthỏmlo như thế, thằng Mạnh cũng bảotôi :- Mày phải nhớ những gì tao bảođấy, biết chưa?- Tao biết rồi.Thế là tôi bước lên tầng 3, lớp 10 vănnơi em học. Dườngnhư vẫn còn sótbài nên lớp vẫn chưa tan. Tôi đứngngoài đợi em, nhìn ngắm xungquanh. Các lớp và sân trườngnhộnnhịp người ra về. Chờ được một lúcthì lớp em cũng ra về, tôi nhìnthấyem bước ra khỏi cửa và đi về phíađể xe Tôi vội vàng bước theo em, mỗibước chân là một sự hồi hộp , hơithở tôi nhanh hơn và mạnh hơn.Chắc tôi là một con người đa cảm,có mỗi việc trả cái thẻ thư viện chongười ta thôi mà sao lại phải nghiêmtrọng như vậy nhỉ ? Tôi cũng khônghiểu được chính mình nữa . . Độtnhiên tôi cảm thấy sợ và không đủdũng khí để bước đến gần em, tôithật ngố nhỉ ( Tại lúc ấy quanh emcó nhiều bạn quá làm tôi hơi sợ ) .Cuối cùng, tôi lấy hết can đảmđểbước đến cạnh em và nói :- Em ơi, sáng nay em để quênthẻthư viện ở chỗ ăn sáng này.- Ơ ! Dạ. Anh nhặt được thẻ của emạ. Sáng nay lên lớp emtìm mãikhông thấy, cứ tưởng nó mất rồi.Hì. Em cảm ơn anh ạ !- Không có gì đâu em, có cái thẻ thưviện thôi mà.- Vâng, dù sao thì em cũng muốncảm ơn anh . HihiNhìn em cười mà tôi muốnmềmnhũn cả người ra. Em cười thậtđẹp và rạng rỡ .- Anh ơi, thế anh học lớp nào thếanh?- Anh học 12 Sinh.- Vâng, anh tên gì ạ?- Anh tên T, thế còn em ?- Em tên Quỳnh.Trong đầu tôi chợt nghĩ Quỳnh, cáitên đẹp giống người. Hơ hơĐang suy nghĩ thì chợt có tiếngcười đùa, hóa ra mấy đứa bạn củaem đứng cạnh emnãy giờ mà tôikhông để ý. Xấu hổ quá ợ- Quỳnh ơi, ai mà đứng nói chuyệnnãy giờ thế?- Anh ơi, chọn đúng đối tượngthế.Cả lũ cười nói làm tôi cùng emđềucảm thấy ngại . Để giải quyết vấnđề này, tôi nhanh chóng chào tạmbiệt em và ra về, không quên xin emSDT. . Em cùng chào tạm biệt tôi vàđi về cùng bạn . Trên đường về ,đầu óc tôi miên man suy nghĩ vềnhững việc vừa xảyra, những việcsắp xảy đến. Về đến nhà, sungsướng vì đã xin được số em, tôi nằmdài trên giường, ngủ một giấc thậtđã trước khi bắt đầu hành trình màmọi người thường gọi là " cưa cây ".Lầnđầu tiên vác cưa đi làm lâm tặcchắc chắn là còn nhiều điều khókhăn, nhưng tôi mặc kệ tất cả. Đầutôi chỉ có hình bóng của em, hìnhbóng đã làmtôi điêu đứng, một côbé xinh xắn, đáng yêu và nói chuyệncũng vô cùng duyên dáng. Nằm suynghĩ một lúc thì tôi chìm vào giấcngủ lúc nào không hay, gác lại rấtnhiều suy nghĩ đang ngổn ngangtrong đầu ........
Created at 31/10/13,07:44:06
Quang Sáng