Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi: Admin
Reng....reng....reng...Tiếng chuông kêu làm tôi giật mìnhtỉnh giấc. Mơ màng đưa tay tắtbáothức, quay sang nhìn đồng hồ :6h50. Chết mẹ nó rồi muộn họcrồi..Thế là vội vàng mặc quần áo, cầmvội cái cặp sách rồi phónglêntrường. Đường phố lúc se lạnhthật vắng, chỉ có lác đác một sốngười . Khoan khoái hít khí trời, tôiquay nhìn cảnhvật xung quanh, cảmthấy như mọi thứ đều thay đổi .Tôicó cảm giác như hôm nay sẽ cóchuyện gì đó xảy đến với tôi. Đầuóc đang miên man suynghĩ thìbỗng đến trường lúc nào khôngbiết. Nhìn vào trong trường thì thấyđang tập trung chào cờ đầu tuần ,thôi xong, kiểu này không vàotrường được rồi, đành phải ngồichờ hết tập trung thôi. Nghĩ nhưvậy, tôi nhanhchóng cất xe rồi bướcra mấyquán bán đồ ăn sáng. Bánhmì!Đó là món ăn thường xuyên vàomỗi buổi sáng của tôi. Ngay khi vừabước vào quán ăn sáng, tôi bị mộtphen ngỡ ngàng khi gặp ngay mộtcô bé,hình như em này vừa vào lớp10 và là lần đầu tiên đi học muộnthì phải. Em ngồi ở ngay sau cánhcửa , chắc sợ các thầy cô nhìn thấy.Tôi ngẩn người khi thấy em, emtrông rất xinh đẹp và có một nét gìđó cuốn hút tôi ghê gớm. Mãi lúcsau cô bán hàng mới kéo tôi ra khỏinhững dòng suy nghĩ khi hỏi tôi :-T. Có ăn bánh mì không thế ?Tôi giật mình đáp lại :-Có ạ, cô lấy cháu cái bánh mìtrứngxúc xích !Vừa đón cái bánh mì từ cô , tôivừatìm chỗ ngồi để nhìn em. Mà tôicũng không phải loại bạo dạn lắmnên chỉ có thể nhìn trộm em màthôi. Vừa ăn bánh, thỉnh thoảng lạiliếc sang nhìn em chút . Tuy chỉ nhưvậy thôi nhưng cũng làm tôi cảmthấy rất vui. Cái số FAđeo đẳngquá lâu, nó làm cho con ngườita trởnên khác hẳnkhi cảm thấy đã tìmđược người làm con tim mình rungđộng. . Thời gian trôi qua thậtnhanh, mới thế mà đã xong tiếtchào cờ . Tôi thấy em nhanh chóngtrả tiền rồi bướcnhanh vào trường,chắc là sợbị ghi lỗi đi học muộn đâymà lớp 10 có khác, ngoanngoãn .Ngẫm lại mình 2 năm trướccũng chả khác em bây giờ là mấy,ngơ ngác, sợ sệt, cái gì cũng thấy lạlẫm khi bước vào ngôi trường mới.Đang hồi tưởng lại mấy cái kỉ niệmcũ thì " Bộp " , thằng Tuấn đậpvàovai tôi và nói :- Thằng này, sao không lên chào cờhả ? Mà chào cờ xongrồi sao màykhông vào lớp? Ngồi đây làm gì?Tôi không trả lời, chỉ ậm ừ đápchoqua. Trong đầu tôi vẫn đang hiệnlên hình ảnh côbé xinh xắn mà tôivừa gặp. Bỗng tôi nhìn thấy dướighế em ấy vừa ngồi có rơi một tấmthẻ , tôi nhặt lên đọc thì thấy đó làthẻ thư viện. Trên tấm thẻ có ghiđầy đủ họ tên, lớp học của em. Tôicảm thấy thật sung sướng, đangnghĩ làm cách nào để tìm được địachỉ của em thì trời lại ban cho tôi cáinày, thật không gì sungsướng hơn .Thằng Tuấn thấy tôi phát cuồng vìmột cái thẻ thư viện thì cũng khôngkhỏi ngạc nhiên :- Mày bị điên à T, cầm cái thẻthưviện mà như kiểu cầm được vàngấy.- Mày không hiểu đâu, đối với taocái này còn hơn cả vàng ấy chứ.- Tao chịu, không hiểu đầu màyđang nghĩ cái gì nữa- Thôi, vào lớp đi mày, chuẩnbị vàotiết 2 rồi.Đến đây , tôi cùng nó đi vào trường,trong đầu tôi đang hiện lên vôsốviễn cảnh sắp xảy ra tới đây. Mộtthằng con trai đang có những rungđộngtrái tim đầu tiên của cuộcđời
Created at 31/10/13,07:40:17
Quang Sáng